Những ngôi trường nổi tiếng nhất Sài Gòn xưa – Phần 5: Trường trung học Nguyễn Bá Tòng

Phần tiếp theo của loạt bài viết về những ngôi trường trung học nổi tiếng của Sài Gòn xưa, lần này xin nói về trường Nguyễn Bá Tòng, được thành lập từ năm 1955 với sự hỗ trợ của cơ quan Caritas Germanica (Đức) và cơ quan NCWC của hội Công giáo Hoa Kỳ.

Trường Nguyễn Bá Tòng xưa nay là trường THPT Bùi Thị Xuân

Ngôi trường này được đặt theo tên của Đức Giám Mục Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng (1868-1949), là linh mục người Việt đầu tiên được tấn phong giám mục vào năm 1933, và chính thức làm giám mục giáo phận Phát Diệm từ năm 1935. Ngôi trường nằm tại địa chỉ số 73-75 đường Bùi Thị Xuân, ngay giao lộ với đường Bùi Chu (nay là Tôn Thất Tùng).

Dãy nhà đầu tiên của trường là nhà 3 tầng dài 80m, rộng 10m, gồm 25 phòng học, 2 phòng giáo sư, 1 thư viện và 1 số phòng nhỏ dành cho Ban Giám Thị.

Năm 1966 và năm 1968, để đáp ứng số lượng ghi danh học càng ngày càng tăng và cũng để tăng chất lượng giảng dạy, trường Nguyễn Bá Tòng đã xây thêm 2 dãy nhà 4 tầng dài 50m, rộng 10m như trong hình bên dưới

Trường có nhiều cấp lớp, từ đệ Thất đến đệ Nhất đủ các ban A, B, C. Thông tin được ghi nhận trong Kỷ Yếu năm 1963 thì năm này trường do 8 vị Linh mục cùng quản lý, cùng với 160 vị giáo sư, 30 nhân viên văn phòng.

Là một Trường Trung học Tư thục, nhưng trường được đánh gíá cao trong việc giáo dục, uy tín nhất Sài Gòn.

Nhiều nữ ca sĩ nổi tiếng đã từng theo học ở trường Nguyễn Bá Tòng là Mai Hương, Khánh Ly, Ý Lan. Nhạc sĩ Thu Hồ (cha của ca sĩ Mỹ Huyền) cũng từng dạy nhạc ở trường này.

Mặc dù là trường của giáo hội công giáo thành lập, được linh mục quản lý, nhưng trường cũng nhận học sinh ngoài công giáo. Cũng theo Kỷ Yếu Nguyễn Bá Tòng vào năm 1963, trường có 6000 học sinh, trong đó có khoảng 2000 học sinh là con em gia đình công giáo.

Những cột mốc chính của trường Nguyễn Bá Tòng:

– Từ năm 1956-1971, trường Nguyễn Bá Tòng cơ sở Bùi Thị Xuân chia làm 2, một nửa là nam sinh, một nửa là nữ sinh, chung trường nhưng lớp chia riêng nam, nữ.

– Từ năm 1971, trường mở thêm một phân nhánh ở số 4 Hoàng Hoa Thám – Gia Định dành cho cả nam và nữ sinh (thường đọc gọi là Nguyễn Bá Tòng – Gia Định), còn trường Nguyễn Bá Tòng ở Bùi Thị Xuân trở thành trường dành riêng cho nữ sinh.

– Từ năm 1975: trường trở thành trường THPT công lập và mang tên Bùi Thị Xuân (kể từ niên khóa 1977 – 1978) do nhà nước quản lý, được đặt theo tên đường Bùi Thị Xuân, thu nhận cả học sinh nam và nữ.

Những năm sau đó, khuôn viên của trường Nguyễn Bá Tòng bị cắt một phần để làm trụ sở Vietcombank, và cả bệnh viện phụ sản. Trụ sở trường Nguyễn Bá Tòng ở Hoàng Hoa Thám – Gia Định được sáp nhập với trường trung học Hồ Ngọc Cẩn để trở thành trường trung học Hoàng Hoa Thám.

Trường Nguyễn Bá Tòng chi nhánh ở Gia Định

Huy hiệu của trường là hình lá phong đỏ:

Mời các bạn xem một số hình ảnh của trường Nguyễn Bá Tòng xưa:

Một phần của trường Nguyễn Bá Tòng sau năm 1975 trở thành trung tâm Anh Ngữ
Trường Bùi Thị Xuân góc đường Bùi Thị Xuân – Tôn Thất Tùng ngày nay

Đông Kha – chuyenxua.net

Xem thêm

Comments

Ghi ý kiến của bạn:

Please enter your comment!
Please enter your name here

Xem thêm

Danh ca Thái Thanh – Tiếng hát “trăm người chê” nhưng “triệu người mê”

Danh ca Thái Thanh được nhiều tầng lớp khán giả và hầu hết các nghệ sĩ, giới nghiên cứu âm nhạc xưng tụng là tên tuổi lớn nhất trong số những ca sĩ của tân nhạc Việt Nam. Ngay từ đầu thập niên 1970, Thái Thanh đã được nhà...

Những chuyện tình của Hàn Mặc Tử

Thi sĩ Hàn Mặᴄ Tử là tên tᴜổi nổi bật ᴄủa thi đàn Việt Nam thời tiền ᴄhiến. Đó là thời kỳ mà nhữnɡ nɡười ᴄó tài thi ρhú thì đềᴜ đượᴄ nhiềᴜ nɡười nɡưỡnɡ mộ. Vì νậy, ᴄhànɡ tɾai Nguyễn Tɾọnɡ Tɾí (tên thật ᴄủa Hàn Mặᴄ Tử),...

Bàn về vị trí của nhạc vàng và giai điệu bolero trong tân nhạc Việt Nam

Gần đây trong làng tân nhạc Việt Nam thường hay nhắc đến những từ "nhạc sến", "nhạc sang". Người ta có thể nôm na hiểu rằng "nhạc sến" là loại nhạc phổ thông mang tính cách quần chúng. Có người cho rằng "nhạc sến" là nhạc quê hương, nhạc...

Đội banh của Miền Nam Việt Nam 2 lần đánh bại Thái Lan để vô địch SEA Games lần đầu tiên năm 1959

Năm 1959, Đại hội Thể thao bán đảo Đông Nam Á chính thức được tổ chức lần đầu tiên tại Bangkok (Thái Lan). Ngay lần đầu đó, đội túc cầu (ngày nay gọi là bóng đá) đại diện cho Việt Nam khi đó là Miền Nam Việt Nam (tức...

Hình ảnh hiếm Kinh thành Huế năm 1989 – “Phế tích Tử Cấm Thành”

Mời các bạn xem lại hình ảnh hiếm về Kinh thành Huế (bao gồm Hoàng thành, Đại Nội, Tử Cấm Thành) và cuộc sống người Huế vào năm 1989. Hình ảnh của nữ nhiếp ảnh gia người Pháp Françoise Demulder. Kinh đô Huế của triều Nguyễn ngày xưa, ngày nay...

Nhạc sĩ Lê Dinh và những ca khúc bất tử

Nhạc sĩ Lê Dinh là một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng trước 1975, với sức sáng tác bền bỉ và đa dạng. Những ca khúc nổi tiếng nhất của ông chủ yếu là thuộc dòng nhạc vàng, như Biển Dâu, Ga Chiều, Tình...

Những ngôi trường nổi tiếng nhất Sài Gòn xưa – Phần 3: Trường Lê Quý Đôn

Trường Lê Quý Đôn ở Quận Ba (Sài Gòn) được xem là là ngôi trường trung học đầu tiên ở Nam Kỳ. Thời Pháp, trường này thường được biết đến với cái tên Collège Chasseloup Laubat, nằm giữa 3 con đường trung tâm là Chasseloup Laubat, Testard và Palais,...

Những câu chuyện ít người biết về nghệ sĩ Hùng Cường

Tưởng nhớ tròn 25 năm ngày mất của nghệ sĩ Hùng Cường, chương trình Jimmy TV thực hiện chương trình Bước Chân Dĩ Vãng #16 trò chuyện với 2 ca sĩ Quang Bình (con trai trưởng của Hùng Cường) và Trang Thanh Lan. Họ là đôi song ca một...

Những giai thoại thú vị về cuộc đời thi sĩ Bùi Giáng

Cuộc đời Bùi Giáng dường như luôn được bao phủ lên bởi vô số những giai thoại ly kỳ, bất kỳ một tình tiết, câu chuyện nào liên quan đến "kỳ nhân" Bùi Giáng và các tác phẩm của ông đều nhuốm màu hư thực. Từ trước đến nay,...

Hoàn cảnh sáng tác ca khúc “Hoa Trinh Nữ” và “chuyện tình Trần Thiện Thanh – Minh Hiếu” 60 năm trước

Hầu như không có người yêu nhạc vàng nào mà không biết đến ca khúc Hoa Trinh Nữ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, có thể xem là một trong những bài hát quen thuộc nhất của dòng nhạc vàng: Qua một rừng hoang gió núi theo sang giũ bụi...