Ngày nay, Iran là một điểm nóng trên thế giới. Hầu hết chúng ta hình dung phụ nữ Iran là những người trùm kín khăn, che kín mặt. Theo luật Hồi giáo sharia áp dụng từ sau cách mạng năm 1979, phụ nữ bắt buộc phải che tóc và mặc trang phục trùm kín người khi ra đường. Những ai vi phạm sẽ bị phạt tiền hoặc bị bắt. Chính quyền Iran nhiều lần tuyên bố truy tố tất cả phụ nữ không trùm khăn nơi công cộng.
Tuy nhiên, những bức ảnh còn lưu lại thời thập niên 1970 sau đây cho chúng ta thấy cuộc sống ở đất nước Iran trước cách mạng năm 1979 khá giống với một quốc gia phương Tây. Nhưng dòng chảy lịch sử đã đưa đất nước này rẽ sang một hướng khác.
Tờ New York Times cho biết: “Trước cuộc cách mạng 1979, Iran là quốc gia có văn hóa cởi mở nhất trong khu vực. Nước này có những phong trào rất tiến bộ về nghệ thuật và văn học, một ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình đa dạng”.
Hệ thống giáo dục của Iran lúc đó khuyến khích cả phụ nữ và nam giới, và những người dân thành thị ở thủ đô Tehran thích đi máy bay du lịch đến những ngôi nhà gỗ trượt tuyết hiện đại ở dãy núi Alborz.
Kaveh Farrokh, một người gốc Iran, hiện là một tác giả sống ở Canada, nhớ lại những mùa hè khi còn là một chàng trai trẻ ở Tehran, thích xem phim Mỹ tại các rạp chiếu phim cao cấp và thư giãn ở sân bay tiện nghi hiện đại.
Trong vài thập niên trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran nằm dưới sự cai trị của vua Mohammad Reza Pahlavi (người Iran gọi vua là Shah).
Shah Reza nổi tiếng vì sự độc đoán, ông không chấp nhận tự do chính trị và đàn áp sự phản kháng. Tuy nhiên, ông thúc đẩy Iran đi theo con đường hiện đại hóa thế tục kiểu Tây phương, cho phép tự do văn hóa.
Dưới thời của Shah, nền kinh tế và giáo dục của Iran phát triển rất mạnh. Nhờ kho dầu mỏ và vị trí chiến lược gần Ấn Độ, Liên Xô… Mỹ và Anh xem Iran là đồng minh chính của họ ở Trung Đông.
Tuy nhiên, chính điều đó đã làm cho các chức sắc tôn giáo không thích Shah và chính phủ thân phương Tây của ông. Ngoài ra, trong xã hội Iran lúc đó cũng tồn tại nhiều bất cập và bất bình đẳng giữa các sắc tộc, tầng lớp, tạo nên những xung đột ngày càng lớn qua nhiều năm cai trị của chính quyền quân chủ.
Vua Shah Reza đã tiến hành một loạt cải cách để biến Iran thành một quốc gia hiện đại kiểu Tây phương, đồng thời cấu trúc đất nước xung quanh bản sắc Ba Tư, đàn áp các bộ tộc, dẹp bỏ luật lệ địa phương để tập trung quyền lực về trung ương, mở rộng quyền phụ nữ trong xã hội… Chính việc cấm trang phục tôn giáo – bao gồm mạng che mặt của phụ nữ – đã khiến các thành phần bảo thủ và truyền thống bực tức.
Các xung đột ngày càng lớn của phong trào Hồi giáo đối với chế độ quân chủ cuối cùng dẫn đến một sự kiện nổi tiếng là cách mạng Hồi giáo năm 1979 – đã biến Iran từ một chế độ quân chủ độc tài trở thành một quốc gia thần quyền, đưa Iran đi theo con đường như chúng ta biết hiện nay.
Từ bỏ việc thân phương Tây, hiện nay những đồng minh thân thiết của Iran là Nga, Syria, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Hamas, Hezbollah, Houthi…
chuyenxua.net biên soạn