Đây là hình ảnh Rừng Ái Ân ở Đà Lạt cách đây 70 năm. Ngày nay, chỉ có những bậc cao niên mới biết tới, hoặc đã từng tới khu danh thắng nổi tiếng một thời này, bởi vì từ lâu rừng Ái Ân đã không còn do sự thu hẹp của rừng thông Đà Lạt trong quá trình đô thị hóa.
Đây là một rừng thông nằm gần Dinh III (Dinh Bảo Đại), phía đường Triệu Việt Vương, một khu rừng thơ mộng nhất của Đà Lạt khi xưa với cái tên mang đậm tính chất trữ tình: Rừng Ái Ân (Bois d’Amour). Đúng như tên gọi, nơi đây là chốn hò hẹn lãng mạn của các cặp tình nhân ngày xưa.
Ngày nay, vì Rừng Ái Ân đã không còn, nhắc đến nó người ta lại nhớ những kỉ niệm đi theo năm tháng khó phai mờ…
Rừng Ái Ân đã nổi tiếng ngay từ khi Đà Lạt mới vừa được khai sinh. Trong tiểu thuyết Bỏ Chồng được viết năm 1938, nhà văn Hồ Biểu Chánh có mô tả cảnh sắc hữu tình ở nơi đây. Tên gọi của Rừng Ái Ân (tên tiếng Pháp là Bois d’Amour) lúc này được gọi là “Ái tình lâm”, đường đi được nhắc tới là “qua khỏi suối Cam Ly một khúc, hễ hết cái dốc rồi thì có một đường nhỏ tẻ ngang qua cụm rừng Bois – des Amours, An Nam gọi là Ái Tình Lâm”…
Một trích đoạn khác nhắc tới Ái Tình lâm:
Tới đầu đường vô Ái Tình lâm, thầy Thiện xuống ngựa buộc dây cương vào gốc cây, cậy anh xa phu coi chừng giùm rồi mới dắt cô Lý và con Yến vô Rừng. Đường đi sạch sẽ song quanh lộn không ngay, lại khi lên dốc, khi đổ xuống làm cho khách nhàn du hồi hộp, phải cảm cảnh động tình. Đã vậy mà chung quanh cây lố nhố đủ thứ, cây nào gốc cũng lớn, ngọn cũng cao, còn tàng rậm rạp giáp nhau mà bao phủ không cho nắng lọt xuống đất được.
[…]
…cụm rừng nầy u ẩn, thanh tịnh, chẳng có đâu bằng. Người ta đặt tên là Ái Tình Lâm nghĩ phải lắm…
Những năm thập niên 1960, nhà thơ Hà Bỉnh Trung đã viết bài thơ mang Rừng Ái Ân nhắc tới những danh thắng Đà Lạt như sau:
“Rừng Ái Ân nào chẳng ái ân?
Hồ Than Thở khóc đã bao lần!
Chẳng ai tiếc nuối cho tình đẹp,
Để một người đi tiếc một thân.
Vắng bóng cố nhân từ dạo đó,
Dáng nào thay được dáng em yêu?
Mắt nào ru mộng, môi nào nhớ
Buổi hẹn gần nhau lúc xế chiều?
Ngày nay em trở lại tìm ta,
Đời họa chăng còn tóc điểm hoa!
Tình cũ thơ ngây dù lỡ dở
Vẫn còn mang nặng chuyện ngày qua…
Ta gọi tên em giữa đất trời,
Chỉ còn nghe tiếng vọng vang thôi,
Chỉ nghe tiếng suối hòa trong gió
Nhạt nắng, chiều buông, vắng một người!
Ôi! Những ngày qua, sao vẫn nhớ?
Nhớ ai? Ai nhớ đã bao lần?
Nhớ ai như nhớ hồ Than Thở
Và nhớ cây rừng nặng ái ân!”
Sáng sớm, nếu ai không ngại trời lạnh, trèo lên đỉnh đồi, đón ánh mặt trời vừa nhô khỏi đỉnh núi. Trong sương mờ, lá thông xanh rờn được phủ những chấm sương li ti long lanh nắng sớm, hẳn không ai biết rằng mình đang sống thực hay mơ. Tất cả đều chập chờn ẩn hiện trong lớp sương mơ hồ được chiếu sáng bằng những tia nắng vừa mong manh nhưng cũng thật rực rỡ. Không gian tinh khiết và thơm lừng hương thông… Dựa cội thông già lặng nghe lá cành đùa sương gió, vang vọng mãi tình ca bất tận.
chuyenxua.net biên soạn