Mời các bạn đọc lại bài tùy bút về tâm trạng của người xưa thời điểm trước. trong và sau thời điểm Tết nguyên đán, đăng trên báo năm 1934, tròn 90 năm trước.
Mấy tháng mùa đông: sương pha, gió lạnh, cảnh vật tiêu điều, cỏ cây ủ rũ, dường như thế giới sắp đến ngày tận số. Nhưng cái vẻ buồn nỗi thảm ấy nó đã tiêu tán cả từ tối hôm ba mươi Tết, cùng với mấy hồi pháo nổ liên thanh kia rồi! Sáng ngày mồng một, ta chỉ thấy hoa đào hớn hở, cành mai riềm rà, lớn bé trẻ già đều tươi tỉnh, nét mặt đầy những vẻ xuân: Tháng xuân, ngày xuân, gió xuân, giời xuân,… Ở trong cái hoàn cảnh những xuân là xuân ấy, ai lại chẳng cảm tình với xuân. Biết bao nhiêu nhà thi sĩ đã đem tài văn chương kiệt tác ra vịnh xuân, tả xuân, khiến cho người đời nẩy ra lòng thích chơi xuân.
Chơi xuân kẻo hết xuân đi,
Cái già sồng sộc nó thì theo sau…
Chơi xuân, chơi xuân, êm đềm thay cái thú chơi xuân, cái thú chính đáng, lớn bé, trẻ già, trai gái, ai cũng được hưởng, như thể đã có một lệ định rồi. Trẻ con thì vì xuân mà được chơi tranh, chơi ohaso, đánh bài, đánh bạc; người lớn thì vì xuân mà trai thì tụ năm túm ba, tổ tôm, xóc đĩa, rượu chè; gái thì đền nọ, phủ kia, khăn chầu, áo ngự; già thì vì xuân mà vui đình, vui chùa, trẩy hội, trẩy hè. Nói tóm lại, hết thảy mọi người đều vì xuân mà được chơi bời thỏa thích.
Song, cái thú chơi xuân, tuy là chính đáng thật, nhưng nó cũng phải có giới hạn như mọi cái thú khác, thì nó còn là thú; nếu chơi quá độ thì thật là có hại to. Ta đã từng thấy bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình khốn khổ vì xuân, cái nỗi khốn khổ ấy thiết tưởng trong lúc ngày xuân là không nên không biết.
Lấy cớ chơi xuân, lắm con nhà giầu trước còn tiêu khiển bằng quân bài đám bạc, sau đánh chơi ra đánh thật, được ham ăn, thua ham gỡ, thua được đều ham. Còn cái sức mạnh nào để cản nổi cái lòng ham cờ bạc, người ta thường nói con ma cờ bạc nó làm ám muội trí khôn, đến nỗi thất cơ lỡ vận mà vẫn không biết tìm đường ra khỏi.
Con trai thì cờ bạc, con gái thì đồng bóng. Cũng lấy cớ chơi xuân, nay điện nọ, mai miếu kia, trước còn lễ bái, sau ra đồng bóng, hễ ngửi mùi hương, nghe tiếng đàn ngọt hát hay là như bị thôi miên, hồn vía đi đằng nào mất cả, múa may quay cuồng, điên dở điên, rại dở rại.
Lũ trẻ con, được mấy ngày nghỉ học, chẳng còn tưởng gì đến sách vở, chỉ ngao du đến ngày ở những nơi cờ bạc, đồng bóng. Đến khi ngày nghỉ hết sắp phải vào trường, trong bụng bây giờ thật là vẩn vơ, tiếc rằng mười ngày nghỉ hãy còn là ngắn quá. Tuy người ngồi trong lớp học, nhưng bụng nghĩ ở chỗ chơi xuân, phỏng học hành như thế thì còn có ích gì chăng nữa.
Đây mới kể vài điều hại của việc chơi xuân, thực ra thì còn nhiều, không thể nào tả ra hết được.
Mong rằng những phụ huynh có trách nhiệm về con nên để ý đến việc chơi xuân mà ngăn cản ngay từ trước cho khỏi phải nỗi hại về sau. Muốn được như vậy thì người lớn cần phải làm gương cho trẻ: đừng bao giờ cao hứng lấy cớ chơi xuân mà say đắm vào nơi cờ bạc, rượu chè, đồng bóng xong ba ngày Tết, bắt đầu làm việc ngay, người nào việc ấy, không có kẻ rong rài. Làm như vậy chắc có người cho là khắc nghiệt, nhưng chơi mãi phải buồn, hay làm điều bất thiện. Chơi rồi có làm việc, làm việc rồi có chơi mới thú. Nhân ngày xuân mát mẻ, trong mình ta có thêm sức mạnh, ta nên dùng sức mạnh ấy mà làm cho tinh thần ta ngày một mở mang, thân thể ta ngày một tráng kiện, rồi ta mới lo toan được những công to việc lớn, có thể làm cho nước mạnh dân giàu.
Tác giả: Hữu Sào